Cho trẻ cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với xã hội là sự lựa chọn không tồi

Bước vào tuổi dậy thì, tôi có cảm giác con gái dần xa cách mình. Có một giai đoạn, con bé không thích nói chuyện với tôi; trước đây con bé thường bám theo tôi, nếu tôi ra ngoài một mình, con bé rất buồn; còn bây giờ thì hoàn toàn ngược lại, con bé không muốn tôi kè kè bên cạnh.

Khi tôi rủ con đi mua đồ, con bé thường từ chối và nói đã hẹn với bạn trước rồi. Khi tôi hỏi về tình hình học tập ở lớp, con bé thường trả lời qua quýt, không thích tâm sự mọi chuyện với tôi như trước đây nữa. Ban đầu, tôi cảm thầy rất buồn vì tưởng rằng con gái ghét mình, nhưng khi hồi tưởng lại quá trình trưởng thành của mình, tôi chợt nhận ra điều đó hoàn toàn bình thường.

Bước vào tuổi dậy thì, trẻ khao khát được độc lập nên muốn duy trì một khoảng cách nhất định với cha mẹ. Chúng cho rằng suy nghĩ, tư tưởng và hành động của cha mẹ đều đã lạc hậu, đi mua sắm hay ra ngoài cùng mẹ sẽ thể hiện mình chưa trưởng thành.

Chúng luôn muốn trốn tránh sự quản lí của cha mẹ, dành nhiều thời gian tiếp xúc và giao lưu với bạn bè cùng lứa, mà không biết rằng suy nghĩ và hành động như vậy sẽ làm người lớn bị tổn thương. Trong bộ phim “Rắc rối tuổi dậy thì”, Jackson đưa con trai Mike – đi xem buổi biểu diễn nhạc rock. Jackson cho rằng, đây là cách hữu hiệu để rút ngắn khoảng cách giữa hai thế hệ, giúp ông hòa nhập hơn với con trai như một người bạn.

Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, phóng viên đài truyền hình phỏng vấn Jackson và hỏi ông đi cùng với ai, ông tự hào trả lời đi cùng với con trai Mike và hình ảnh hai cha con vui vẻ khoác vai xuất hiện trên truyền hình. Những tưởng con trai sẽ cảm thấy vui, ai ngờ Mike lại cảm thấy khá ngượng ngùng.

Hôm sau đến trường, Mike bị bạn bè chê bai rằng, đã mười mấy tuổi mà còn cùng bố đi xem biểu diễn ca nhạc. Sau lần đó, Mike luôn tìm mọi cách né tránh sự quan tâm của bố, mối quan hệ giữa hai người dần trở nên xa cách.

Nhiều bạn trẻ cũng mâu thuẫn như Mike, muốn gần gũi cha mẹ và gia đình nhưng lại sợ bạn bè chê cười. Còn các bậc phụ huynh lại có lo lắng như Jackson, tìm mọi cách để hiểu và hòa nhập vào thế giới của con, nhưng thường phản tác dụng, khiến trẻ cảm thấy phiền phức, cho rằng cha mẹ đang làm phiền cuộc sống của chúng.

Thực ra, điều chúng ta cần làm chính là giữ một khoảng cách nhất định với con. Thứ nhất, không nên vì con né tránh, xa cách mà bực bội hay buồn phiền. Chúng ta cũng đã từng trải qua giai đoạn đó, hãy nghĩ lại mình khi ở lứa tuổi của con cũng có tâm lí như vậy, thì chắc chắn chúng ta sẽ hiểu và thông cảm cho con.

Mẹ có thể thử tìm hiểu những sở thích của con, ví dụ trò chơi con yêu thích, thần tượng con hâm mộ, loại âm nhạc con thích nghe, bộ phim con thích xem…để tìm hiểu suy nghĩ và cảm nhận, cảm giác của con. Thỉnh thoảng, cũng có thể nhắc tới những chủ đề này, ví dụ trong bữa cơm, mẹ hỏi con: “Nghe nói gần đây giới trẻ rất hâm mộ nhóm nhạc A, con có thích không?”

pnsKY285022

Nếu con trả lời có, mẹ có thể tiếp tục chủ đề, hỏi con thích ai trong nhóm nhạc, thích bài gì…Nếu con trả lời không thích, mẹ có thể khen: “Xem ra con đã trưởng thành thật rồi, không hâm mộ một cách mù quáng.” Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta “lấy lòng” con, đó đơn thuần chỉ là cách mở đầu của vấn đề, tạo nền tảng tâm lí tốt hơn.

Thứ hai, mẹ nên biết con gái đã lớn và cũng cần có không gian riêng. Cho trẻ cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với xã hội, giao lưu bạn bè cũng là sự lựa chọn không tồi. Quản lí quá chặt, ngày ngày kè kè bên cạnh con, kiểm soát mọi hành vi, cử chỉ và suy nghĩ chắc chắn chỉ khiến con càng sợ và xa cách cha mẹ mà thôi. Tóm lại, cha mẹ cũng nên giữ một khoảng cách nhất định với con. Chỉ cần chúng ta dám thử, chắc chắn sẽ có hiệu quả.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin